Mưa mùa đông, thiên đường và anh

Title: Mưa mùa đông, thiên đường và anh

Author: Boo a.k.a Phong nhi

Disclaimer: Yun thuộc về Jae, Jae thuộc về Yun và họ thuộc về au (trong những giấc mơ của ta)

Pairings: YunJae

Rating: PG – 13

Caterogy: 1 chút sad, 1 chút romance, còn lại là bí mật. Hãy đọc và cảm nhận.

Length: oneshot.

Summary:

          Mưa … lạnh … ẩm ướt … cho em biết anh không còn bên em.

Lụm lặt a ~

Mưa mùa đông, thiên đường và anh

Mưa…

Ngồi trong đống chăn nệm dày cộm, nhìn những giọt nước mưa hắt từng vệt dài trên lớp kính cửa sổ, tôi đưa tay siết chặt thêm lớp chăn quanh người, vẫn chẳng thấy ấm hơn chút nào. Tôi chẳng ghét mưa, thậm chí còn có thể là thích, đặc biệt là trong những ngày chẳng phải ra ngoài như thế này. Tôi yêu cảm giác ngồi trong yên lặng, lắng nghe từng giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên, yêu hương đất ẩm nồng nồng, yêu màu xanh của cây lá trong những cơn mưa. Nhưng không hiểu sao cơn mưa chiều nay lại lạnh lẽo, ẩm ướt và đáng ghét đến vậy. Phải chăng bởi chẳng còn anh ngồi bên cùng ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, chẳng còn hơi ấm anh sưởi ấm trái tim tôi …

Ngày anh bước chân vào cuộc đời tôi, cũng là một ngày mưa…

 

 Mùa đông năm ấy, tôi theo gia đình chuyển từ Chungnam tới Seoul. Seoul … thành phố tấp nập, phồn hoa, là ước mơ của biết bao người. Nhưng ngay giây phút đầu tiên đặt chân tới đây, tôi đã nhận ra mình hoàn toàn không hợp với cuộc sống này. Tôi nhớ không khí trong lành mỗi sớm mùa hạ, nhớ những con đường ngập lá vàng ngày cuối thu, nhớ cánh đồng tuyết trắng xóa lúc đông về, nhớ cả ánh hoàng hôn vàng rực chiều xuân.

 

 

Cơn mưa đến bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi rảo bước nhanh hơn, trú vội vào một mái hiên nhỏ. Mưa mùa đông chẳng to, chẳng ồn ã, chỉ lớt phớt bay như trò đùa nghịch của trẻ nhỏ, nhưng cũng kịp để lại những vệt xẫm màu trên chiếc áo len mỏng. Đưa tay gạt đi giọt nước bướng bỉnh vương trên mái tóc, tôi thích thú nhoẻn cười khi hít đầy lồng ngực mùi hương ngai ngái, nồng nồng của đất, lòng đột nhiên dễ chịu lạ. Nghiêng đầu nhìn xuyên màn mưa, dòng người qua lại dần thưa thớt, chỉ còn một vài người chưa tìm được chỗ dừng chân, bước đi vội vã.

 

 _ “Cậu có vẻ thích mưa nhỉ?”

 

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến tôi bất giác giật mình. Đưa mắt sang phải, một cậu con trai chừng hơn tôi vài tuổi nhìn tôi mỉm cười, mái tóc nâu còn vương vài giọt nước nhỏ.

 

 _ “Uhm…vâng.”

 Ngập ngừng trả lời, đôi mắt đen thẳm đối diện lấp lánh những tia nhìn thú vị.

 

_ “Tôi cũng vậy.”

 _ “Vâng.”

 _ “Cậu không có câu trả lời nào khác à?”

 _ “Vâng … ah không.” – Tôi bối rối lắc đầu khi đôi mày rậm trước mặt khẽ chau lại, càng khó hiểu hơn khi anh ngay sau đó bật cười nhìn tôi, đôi mắt nhỏ híp lại ngộ nghĩnh.

 

_ “Hahaha cậu thú vị thật đấy.”

 

 Gò má bất chợt nóng lên không kiểm soát, tôi cúi thấp đầu, hướng ánh mắt về phía những giọt mưa rơi xuống, vỡ tan dưới lòng đường, chờ đợi giọng nói ấy cất lên lần nữa.

 

_ “Nhìn kìa!” – Sau khoảng lặng dài, anh bất chợt chỉ tay về phía chân trời. – “Cậu có thấy quầng sáng ấy không?”

 

Nhìn theo hướng anh chỉ, tôi nhận ra, lẩn khuất giữa những đám mây xám xịt, lấp ló quầng sáng hình vòng cung. Gật nhẹ đầu, tôi chẳng rõ anh có nhìn thấy không, chỉ nghe giọng anh vang lên đều đều bên tai:

 _ “Đó là cánh cổng thiên đường đấy!”

 

 Nghiêng đầu sang phải, hình ảnh anh nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt dõi về một nơi xa xăm vô định như được dát lớp ánh sáng bàng bạc, ánh sáng của thiên đường. Mỉm cười vu vơ, Seoul có lẽ cũng không tệ như tôi tưởng…

 

 18 tuổi … anh theo cơn mưa cuối đông đến bên tôi, nhẹ nhàng khuấy động tâm hồn tôi.

 18 tuổi … tôi vội vàng yêu. Mối tình đầu của tôi … chưa có cả một cái tên.

Đưa mắt về phía chân trời, bầu trời hôm nay sao âm u lạ, chẳng tài nào thấy được nơi ấy – thiên đường của anh. Uể oải bước xuống giường, khẽ rùng mình khi bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh, tôi chậm chạp thở dài. Nếu anh còn ở bên tôi như những ngày xưa, hẳn sẽ lại luống cuống lấy dép cho tôi rồi buông lời trách mắng. Đột nhiên thấy nhớ da diết những câu quở trách đầy yêu thương ấy … nhớ đến thắt lòng.

Bước qua dãy hành lang dài lạnh lẽo, tôi mở cửa căn bếp tối om. Lần mò tìm công tắc điện, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến tôi phải nheo mắt lại vì chói. Tự pha cho mình tách cà phê nóng, những mong có thể sưởi ấm đôi chút cho con tim trống trải, tôi trở ra phòng khách, thả người xuống xô pha. Tôi ghét cà phê, nhưng anh lại thích, không, là nghiện mới đúng. Ở bên anh, tôi cũng dần yêu hương cà phê thơm nồng vương vấn trên cơ thể anh. Thu cả hai chân lên ghế, tôi ấp chiếc cốc nóng ấm trong lòng bàn tay, hít hà hương thơm quen thuộc, để rồi càng thêm thất vọng khi nhận ra, rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng anh đã chẳng còn bên tôi…

Nhấp một ngụm thứ nước màu nâu đen sóng sánh, đắng nghét … Ánh mắt lướt dọc căn phòng khách rộng rãi, trống vắng, dừng lại trên bức ảnh hai cậu con trai mặc đồng phục, khoác vai nhau cười rạng rỡ. Giọt lệ bất giác tuột rơi khỏi khóe mi.

Tôi gặp lại anh một tháng sau đó, cũng tình cờ hệt như lần đầu tiên. Đó là một buổi sáng dài lê thê với toàn những tiết học nhàm chán. Ngáp dài mệt mỏi, tôi mở cửa sân thượng, định bụng tìm một nơi yên tĩnh chợp mắt đôi chút nhưng rồi lại không thể khi nhận ra sân thượng hôm nay không chỉ có mình tôi.

 

_ “Là cậu à?”

 

Đến giờ tôi vẫn chẳng lí giải nổi cảm xúc của mình ngày hôm ấy, là ngạc nhiên, hay vui mừng? Cũng có lẽ là cả hai. Định mệnh đôi khi thật kì diệu …

 

 Rất nhanh, tôi và anh trở nên thân thiết, cùng nhau chia sẻ góc sân thượng bí mật, chia sẻ những chiều mưa với ánh sáng từ cổng thiên đường. Và cũng từ ngày đó, tôi biết thêm một điều, mối tình đầu của tôi đã có một cái tên …  Jung Yunho.

Thả cốc cà phê còn nguyên một nửa vào bồn rửa, tôi mở tủ lạnh tìm chút gì ăn cho qua bữa trưa. Tủ lạnh trống không, chỉ còn vài quả trứng và một ít sữa. Từ bao giờ đã không còn trữ thức ăn đầy tủ, để cái con người đã đau dạ dày còn không biết tự chăm sóc bản thân kia không bỏ bữa. Từ khi người ấy rời bỏ nơi này sao?

Lắc đầu xua đi ý nghĩ mới chớm xuất hiện, tôi lấy ra hai quả trứng. Bật bếp, đập trứng vào chảo, tôi để mặc đôi tay hành động theo thói quen, để rồi giật mình nhìn lại hai đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, bất giác thở dài…

Bỏ miếng trứng vào miệng, trệu trạo nhai. Vốn dĩ chẳng muốn ăn, chỉ bởi ai đó trước khi ra đi đã bắt tôi hứa phải tự chăm sóc bản thân mình. Với tay kéo đĩa trứng đối diện về phía mình, thử một miếng nhỏ, nhạt thếch, tôi đâu có bệnh dạ dày. Chợt cảm thấy mặn đắng nơi đầu môi, gò má cũng dần ướt đẫm.

Lần đầu tiên biết anh bị đau dạ dày, là một buổi trưa cùng anh ăn cơm như biết bao buổi trưa khác. Nơi góc sân thượng vắng người, tôi vô tư chìa cho anh hộp cơm mình đã cố tình dậy sớm chuẩn bị, anh cũng nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy. Tôi thích ăn cay, vậy nên dù chẳng cố tình, hộp cơm làm cho anh cũng bỏ đầy wasabi theo thói quen. Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ ăn ngấu nghiến rồi nức nở khen ngon, khiến đôi môi tôi dần vẽ nên một nụ cười ngốc nghếch.

 

Nhưng rồi cái chau mày cùng vẻ mặt nhăn nhó của anh vô tình dập tắt nụ cười ấy. Anh gượng cười nói không sao rồi quay người bỏ đi. Lo lắng, tôi chạy theo, chỉ để nhìn thấy anh khuỵu xuống, ôm bụng đau đớn sau góc khuất hành lang. Từ hôm đó, hộp cơm không ớt, ít gia vị dành riêng cho người bệnh lúc nào cũng yên vị trong cặp, thói quen nêm đồ ăn nhạt, nhắc ai đó không bỏ bữa, uống thuốc đều đặn cũng dần được hình thành.

 

Lật giở cuốn album dày đầy ắp ảnh tôi và anh, kể từ ngày hôm ấy, cái ngày anh rời bỏ tôi đến một nơi rất xa, chẳng biết tôi đã xem đi xem lại những bức hỉnh này bao nhiêu lần, để chìm đắm trong những kỉ niệm ngọt ngào nhưng đã quá đỗi xa vời, để quên đi hiện thực phũ phàng. Đã bao lần ước ao được trở về những ngày xưa dịu ngọt, để rồi giật mình nhận ra, mong ước mãi vẫn chỉ là ước mong …

Đưa tay miết nhẹ trên nụ cười ấm áp ấy, hơi lạnh từ đầu ngón tay xộc thẳng lên trí óc, buốt nhói tận con tim. Hình ảnh anh nhòa dần bởi dòng lệ dâng đầy khóe mắt. Gấp quyển album đã sờn cũ lại, tôi trở về giường. Chiếc giường nơi đã bao đêm, tôi chìm trong giấc ngủ sâu không mộng mị trong vòng tay anh, giờ chỉ còn mình tôi, rộng và lạnh lẽo lạ lùng. Cuộn tròn người bên dưới lớp chăn dày, tôi ngước mắt nhìn chú gấu nhỏ trơ trọi nơi góc giường, lòng tự hỏi liệu nó có cô đơn, có nhớ người ấy như tôi ?

Ngày anh tỏ tình với tôi, chẳng có hoa, cũng chẳng có nến. Anh bảo mình chẳng phải người lãng mạn, vậy nên chỉ nắm chặt tay tôi, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tận đáy tâm hồn tôi. Tiếng yêu vang lên nhẹ bẫng, hòa lẫn tiếng mưa róc rách ngoài hiên. Giây phút ấy, tôi thấy dường như mình lại yêu mưa thêm một chút. Vụng về, anh đặt lên môi tôi nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào hơn bất kì cây kẹo nào tôi từng ăn, và vòng tay anh, ấm hơn cả những chiếc áo khoác dày.

 

 Giáng sinh đầu tiên bên nhau, anh để tôi ngồi trong lòng mình dưới gốc cây thông lớn, ấp bàn tay lạnh giá của tôi trong bàn tay anh ấm nóng. Tôi nhắm mắt tận hưởng hơi ấm ngọt ngào đượm mùi cà phê sữa, thích thú mân mê vạt khăn len dài màu xanh thẫm cả hai quàng chung. Rút tay ra khỏi eo tôi, anh lấy từ túi áo khoác lớn một hộp quà xinh xắn. Thả nhẹ vào lòng tôi, đôi mắt đen dịu dàng nhìn tôi chờ đợi. Miết nhẹ cạnh hộp quà được bọc cẩn thận trước khi mở, quà giáng sinh của tôi là hai chú gấu nhỏ dễ thương. Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai:

 

 _ “Đây là anh, đây là Joongie nè” – Ngón tay thon dài chỉ vào từng con gấu nhỏ – “Từ nay Joongie phải luôn bên anh nhé, có thể gấu nhỏ mới được ở bên nhau, mới không thấy cô đơn.”

 

 Nhoẻn miệng cười hạnh phúc, tôi vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn lên gò má cao, lên chiếc mũi thẳng cương nghị trước khi trở về đôi môi dày mềm mại. Nụ hồn dần trở nên cuồng nhiệt, đầy khao khát, đam mê.

 

 Đêm hôm ấy, tôi thuộc về anh, và anh thuộc về tôi, dưới ánh sáng từ cổng thiên đường, trọn vẹn …

Ngày ấy, anh nói tôi phải ở bên anh mãi mãi, nhưng anh lại rời bỏ tôi, đến một nơi thật xa, nơi tôi vĩnh viễn chẳng thể với tay tới. Ngày anh ra đi, gấu nhỏ của anh cũng biến mất theo anh, để lại tôi và chú gấu kia, cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Gọi tên anh trong vô thức, Yunnie ah, về bên em đi anh, về bên em, mang theo cả nửa linh hồn anh vô tình đánh cắp …

Tiếng cạch cửa vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tôi lười biếng chẳng muốn ngồi dậy. Đến giờ này chỉ có thể là Minnie – em trai tôi, không thì cũng Susu hay Yoochun. Chẳng quan tâm ! Rúc mình sâu hơn vào chăn, tôi nhắm mắt vờ như đã ngủ. Tôi biết họ lo lắng cho tôi, sợ tôi tìm cách theo anh, nhưng tôi chẳng quan tâm. Sao lại ngăn cản tôi đến bên anh, đến bên người tôi trót yêu thương suốt cả cuộc đời này?

Tiếng dép đi trong nhà kéo lê lệt xệt trên sàn gỗ, dừng lại bên giường tôi. Vẫn quyết không mở mắt, hơi ấm quen thuộc đột ngột bao trùm cơ thể, là do tôi quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác chăng?

_ “Joongie ah, anh đã về rồi đây!”

Giọng nói quen thuộc ngỡ chỉ còn nghe thấy trong giấc mơ hằng đêm giờ vang lên ngay bên tai, chân thực, gần gũi. Mở choàng mắt, tôi ngạc nhiên nhìn con người đang mỉm cười dịu dàng trước mặt. Thốt nhiên, bao giận hờn, ấm ức, buồn tủi bao ngày qua dội về trong tâm trí, tôi ra sức vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, bàn tay đấm không ngừng vào bờ ngực rộng.

_ “Á á đau.” – Bàn tay to lớn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ ương bướng – “Sao thế? Vẫn còn giận anh à?”

Bĩu môi hậm hực khi chẳng tài nào rút tay ra khỏi gọng kềm kia, tôi im lặng không trả lời, giận dỗi quay đầu sang hướng khác.

_ “Ngoan nào.” Đưa tay giữ gương mặt tôi nhìn thẳng vào mình – “Anh chỉ đi công tác có bốn ngày thôi mà, thậm chí còn cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về sớm rồi còn gì.”

_ “Tại anh không cho em theo, còn sai tụi nhỏ sang nhà kiểm tra xem em có trốn theo không nữa. Xí ghét!”

_ “Rồi, anh biết lỗi rồi mà. Nhưng mang em theo làm sao anh tập trung làm việc được chứ.”

_ “Kệ, em chẳng biết.”

_ “Uh rồi, lần sau nhất định sẽ cho em đi cùng, được chưa?”

_ “Cũng tạm được.”

_ “Vậy anh được tha thứ rồi phải không?”

_ “Chưa. Anh làm mất gấu Yunnie của em.” – Tôi vờ phụng phịu, đâu thể tha cho anh dễ dàng như vậy chứ.

_ “Đây nè.” – Anh rút trong túi con gấu bông nhỏ xíu trước con mắt ngạc nhiên của tôi. – “Không phải em bắt anh mang đi để lúc nào cũng nhớ tới em sao. Đúng là lo hão, vợ anh cứ dễ thương thế này thì sao anh quên được cơ chứ.”

Bật cười, tôi vòng tay ôm lấy anh, dần chìm vào giấc ngủ sâu trong hương cà phê nồng nàn, lờ mờ cảm nhận bờ môi dày nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt.

Cuối cùng anh cũng đã trở về … bên tôi !



2 bình luận cho “Mưa mùa đông, thiên đường và anh”

  1. fic hay, nhẹ nhàng và dễ thương lắm đó au
    mới đọc cứ tưởng ho chết rùi chứ, ai dè chỉ đi công tác thui ah
    rất thích đọc những fic nhẹ nhàng như vậy, trong sáng và hồn nhiên

    1. hihi chào mừng comment đầu tiên của nhà mềnh^^. Iu bạn nhìu nhìu í, “đè ra hôn” nà (*>.<*)

Bình luận về bài viết này