HP Hồi tưởng [c164-165]

Ác mộng

Tác giả: Mặc Thanh Y –

Chuyển ngữ: Phong –

Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại [Drarry] HP chi Hồi tưởng thời gian | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mommy Dearest [c18]

Chap 18 – Dragon’s Lament

 

.: Thứ sáu, ngày 14 tháng 3 năm 1998 – 8:53 p.m. 11 tuổi :.

“Vậy là….Draco đã chuẩn bị quà cho một người nào đó, nhưng rồi lại không tặng hả?” Ron hỏi.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [Drarry] Mommy Dearest | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Diệp Trình [c23]

“……” Lục Minh Viễn không lên tiếng, cảm thấy anh em ruột quả nhiên khác biệt, rõ ràng lúc trước không sống cùng nhau, thế mà nhỏ vừa đến đây, Diệp Trình đã như vậy rồi. Nó nghĩ địa vị của mình ở cái tiểu viện này hình như bắt đầu dao động.

————————————————————-

CHƯƠNG 23

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Diệp Trình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HP Hồi tưởng [c163]

Mỹ nhân từ trên trời rơi xuống

– Tác giả: Mặc Thanh Y –

– Chuyển ngữ: Phong –

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mommy Dearest [c17]

Chap 17 – Acceptance, or Something like it

 

.: Thứ sáu, ngày 14 tháng 3 năm 1998 – 8:12 a.m. 11 tuổi :.

Buổi sáng hôm nay không giống như thường lệ. Harry vừa bước ra khỏi phòng ngủ Hermione và Ron đã nhận ra ngay cậu có điểm khác thường. Cậu trai mắt xanh nhìn họ bằng ánh nhìn mệt mỏi và chẳng nói một lời. Hermione vội đứng lên khỏi ghế, đi đến ngồi kế bên cậu.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [Drarry] Mommy Dearest | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạo phát hộ [c113]

113.

Ở trên đảo chơi hai ngày, ngày đầu tiên mở tiệc nướng, ngày hôm sau thám hiểm. Tuy biết trên đảo này, khả năng tồn tại nguy hiểm gần như bằng không, nhưng bởi vì lâu lắm rồi không được thể nghiệm cuộc sống như thế, nên đám người bọn họ cùng với những người tối qua cùng tham gia tiệc nướng chơi trò truy tìm báu vật vẫn chơi đến hết sức tận hứng.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Trọng sinh chi bạo phát hộ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Diệp Trình [c22]

Đi đến chỗ buổi sáng cùng Diệp Trình tách ra, nó dựng xe đạp dựa vào gốc cây ven đường, lôi bánh xốp từ trong thùng sau xe ra, ngồi bên đường chậm rãi cắn, cắn một miếng nhai mười lần, lại cắn thêm một miếng nhai mười lần nữa. Hôm nay Diệp Trình hình như tan muộn hơn thì phải, Lục Minh Viễn nghĩ, nếu Diệp Trình còn không ra, bánh xốp sẽ bị nó ăn hết mất, bất giác cắn miếng nhỏ hơn rất nhiều, nhai cũng càng lúc càng chậm.

—————————————————

CHƯƠNG 22

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Diệp Trình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?